Cô Dâu 30 Ngày
Phan_10
- MẸ À! – Việt Anh hét lớn, cứ nghĩ bà Lâm không nghe
- Mẹ cũng không biết nữa, chắc…nó bị khóa rồi.. - Biết không giấu được Việt Anh, trong lòng bà đã nghĩ ngay đến việc ông Lâm đã khóa cánh cửa này” Chắc chắn là ông ấy…”
- Khóa ? – Nói đến đó Việt Anh to mắt thất thần… - Sao lại như thế ? – Việt Anh hét to - Mẹ mau thả con ra đi… Sao mẹ lại nhốt con như vậy ?
- Mẹ xin lỗi… - Bà Lâm rất khó xử, bà không thể mở khóa cho Việt Anh được, với lại bà không giữ chìa khóa, có lẽ ông Lâm đã giữ chìa khóa - Mẹ không giữ chìa khóa… Chắc có lẽ ba con đã khóa cửa
- Cái gì ? Ba ? Sao ba lại…
…
Trước cổng nhà Kỳ Vy…
Một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng vội ngừng trước cổng, một người đàn ông mặc vet đen sang trọng bước ra khỏi xe, đi đến gần cánh cổng và đưa tay lên nhấn chuông…
Không lâu sau cánh cửa cũng mở ra, phía sau cánh cửa là Kỳ Vy, nó to mắt ngạc nhiên nhìn bộ dạng người đàn ông đang đứng trước mặt, lòng thoáng nghĩ ba mẹ có bao giờ quen người người giàu bao giờ đâu ? Kỳ Vy khẽ gật đầu chào người đàn ông, trong lòng luôn cảm thấy người đàn ông này rất quen, hình như nó đã gặp ở đâu đó, vừa nghĩ đến đó:
- Cô… là… Hạ Kỳ Vy ? – Ông ta vừa nói với Kỳ Vy vừa nhìn nó với ánh mắt xét nét.
- Dạ !? – Nó gật đầu
- À, thật ra cũng không có gì. Tôi chỉ đến đây đưa cô tấm thiệp này, mong cô sẽ đến dự buổi tiệc! – Nói xong ông ta đưa tấm thiệp đang cầm sẳn trên tay chìa ra đưa nó, tấm thiệp màu trắng bạc được trang trí rất tinh xảo với phong cách rất thượng lưu.
- Mời… con sao ? – Nó to mắt khó hiểu, rõ ràng nó có quen biết gì ông ta đâu mà tự dưng lại mời nó dự tiệc như vậy. Nó vội cầm lấy tấm thiệp.
Xong, người đàn ông vội vã lên xe chạy mất. Ông ta thoáng mỉm cười một nụ cười nham hiểm khi vừa rời khỏi nhà của Kỳ Vy.
Kỳ Vy tròn mắt nhìn xe ông ấy vút xa mà không hiểu chuyện gì.. Kỳ Vy vội cầm tấm thiệp lên, thì ra là thiệp mời lễ đính hôn. Lòng luôn nghĩ về người đàn ông lúc nãy, hay là ông ấy là ba của một trong những đứa bạn của nó lúc còn học cấp 3 ? Nhưng nó nhớ rằng mình không có quen thân với bất kỳ người bạn nào . Vội mở tấm thiệp ra, đôi mắt dò xét một hồi cho đến khi đứng tròng lại ở hàng chữ viết tên “ chú rể”…
“ Lâm Việt Anh…”
Kỳ Vy bất giác không nghĩ được gì, không tin vào mắt mình. Đôi tay run run không cằm được tấm thiệp, chợt nó rơi khỏi tay Kỳ Vy. Đầu óc của nó quay cuồng “ Không thể nào… không thể như thế được… làm sao lại là anh ấy… chuyện này là thế nào ?”
Vậy ra, người đàn ông lúc nãy chính là ba của Việt Anh, ông ta đích thân đi đến đưa thiệp cho Kỳ Vy không phải có ý tốt như nhìn từ bên ngòai. Kỳ Vy vội cúi người nhặt lại tấm thiệp, khi nhặt tấm thiệp lên thì chợt từ bên trong rơi ra một mẫu giấy ghi chú nhỏ, nó vội nhặt lên, trong tờ giấy có ghi gì đó…
“ Chắc cô biết tôi là ai rồi chứ ? Đúng vậy, tôi là ba của Việt Anh. Tôi đến để đưa cô thứ này… chỉ muốn nói cho cô biết, nếu cô hiểu chuyện thì hãy “ buông tha” Việt Anh – con trai tôi, hiểu chứ ? Nó có vợ sắp cưới rồi . À, tôi cũng rất mong cô đến dự lễ”
Kỳ Vy nhíu mày, hòan toàn không thể nào chấp nhận được sự thật bất ngờ này. Vậy ra, cô gái hôm ấy, người mà đã xong đến đẩy nó và Việt Anh ra chính là vợ chưa cưới của anh ấy. Vốn nghĩ cô ta chỉ nhầm lẫn, Kỳ Vy dựa lưng vào từơng, mà đôi mắt thất thần nhìn vào tờ giấy ghi chú. Không còn suy nghĩ được gì nữa, tất cả đã rành rành ra đó rồi, trên tay nó là tấm thiệp đính hôn, buổi tiệc sẽ được tổ chức vào Chủ Nhật tuần này tại biệt thự họ Dương.
Ba của Việt Anh muốn làm bẻ mặt nó bằng cách mời nó đến dự lễ, nó không thể chui rút trong nhà như vậy và nó càng không để ông ta làm quá với nó đâu. Nếu nó không đi, có lẽ họ sẽ khinh thường nó. Đành cắn răng chuẩn bị đến buổi tiệc hôm đó, rồi không biết sẽ có chuyện gì tiếp theo xảy ra đối với nó đây. Nó cảm giác như mình sắp vào hang cọp vậy...
Chương 30
Kỳ Vy khẽ đóng cửa lại, đi lên phòng với vẻ mặt có chút buồn. Bà Hạ nhìn thấy con gái, cũng không hiểu chuyện gì, chắc có lẽ nó với Việt Anh lại giận nhau, mà bà không hề biết rằng Việt Anh sắp đính hôn với một cô gái khác mà cô gái ấy không phải là Kỳ Vy.
Kỳ Vy lên đến phòng, vội đóng cửa lại. Trên tay vẫn còn cầm chặt tấm thiệp, nó khẽ đặt xuống cái bàn học. Rồi ngồi xuống ghế và úp mặt xuống. Cũng có thể là nó đang khóc…
Đang úp mặt xuống bàn, đầu óc quay cuồng, tại sao nó lại không thể khóc được cơ chứ ? Việt Anh sắp có người con gái khác nhưng tại sao nó lại không thể khóc ? Tại sao không thể rơi được giọt lệ nào dù lòng nó đang nóng như lửa đốt, đau như kim châm.
Cũng không ai trong phòng nó cả, ngọai trừ… ngọai trừ một người…
Tuy ngòai mặt không muốn gặp Kỳ Vy nhưng sâu thẫm trong tâm An Phong vẫn luôn dõi theo nó, vẫn luôn lo lắng cho nó. Không biết chàng làm thế là đúng hay sai. Nhưng tất cả là đều làm theo những gì trái tim mình mách bảo.
Sau lưng nó An Phong đang ngồi đó, ngồi trên giừơng của nó. Ánh mắt khẽ đưa sang nhìn nữ nhân đang gục mặt khóc ở kia, mà lòng đau nhói chẳng khác nào chính mình bị tổn thương…
- Nàng thật ngốc… - An Phong khẽ thốt lên.
Thoáng nghe có tiếng nói sau lưng, Kỳ Vy giật mình ngồi dậy quay đầu lại, trong lòng hòai nghi đó chính là…
- An…An Phong ?... Là anh sao…
Khi nhìn thấy An Phong, nó cứ nghĩ rằng mình bị ảo giác, vội dụi dụi mắt… Thật sự không biết phải nói thế nào, trong lòng cảm thấy có gì đó rất vui, một niềm vui không thể tả khi nhìn thấy chàng, chàng không còn giận nó nữa rồi sao ?
Thấy thái độ đó của Kỳ Vy, An Phong khẽ nhíu mày:
- Là ta thì làm sao ? – Trong câu nói của An Phong có chút giận lẫy, nhưng hàm chứa trong đó là sự quan tâm đối với Kỳ Vy. - Tại sao nàng lại đau khổ vì tên ấy chứ ? Giờ thì nàng thấy rồi đó, hắn đã có người con gái khác ở bên cạnh…
- Anh ấy không phải người như vậy, chắc chắn anh ấy bị ép…
Nghe đến đó, An Phong bắt đầu cảm thấy bực mình, đúng hơn là tức giận, nàng ta quả không hiểu chuyện gì cả, thật ngây ngô. Rõ ràng nàng ta đã có chồng vậy mà đầu óc cứ tơ tửơng đến nam nhân khác, quả thật chẳng coi An Phong ra gì:
- Nàng thôi đi, nàng thật cố chấp… Vốn dĩ đó là số mệnh đã định hắn như thế, nàng có thể thay đổi được số mệnh à ? Rồi có thể sau này hắn sẽ quên mất nàng thôi… Vã lại, nàng có thể ở lại Hạ Giới suốt đời sao ?
- Số mệnh… ? Làm sao lại như thế được… - Kỳ Vy tức giận đứng dậy, quả thật An Phong thật cố chấp - tôi không muốn nói với anh nữa… - Rõ ràng trong lòng khi nghĩ đến chuyện sẽ trở về Thiên Giới thì lại cảm thấy rất nuối tiếc, cảm thấy rất khó chịu. Thật sự không hề muốn trở lại Thiên Giới. Nhưng nếu không trở về, An Phong sẽ ra sao đây ? – Tôi không muốn nói với anh nữa
Nói rồi bật dạy đi thẳng đến mở cửa phòng đi ra. Nhìn Kỳ Vy tỏ thái độ như thế An Phong cảm thấy rất tức giận, không lẽ chỉ vì một tên nam nhân mà nàng ấy lại tỏ thái độ với chàng như thế sao ?
Không chấp nhận được, vội đi đến dang tay ra ngăn Kỳ Vy lại…
Kỳ Vy khựng lại, đưa mắt liết An Phong…
- Anh… anh làm gì vậy?
- Nàng lại muốn tránh mặt ta sao ? – An Phong nhíu mày, đôi mắt long lanh như viên ngọc trai đen ẩn chứa nỗi buồn vô hạng
- Tôi… - Nó ấp úng, vốn không hề có cái ý nghĩ tránh mặt An Phong, chỉ là nó cảm thấy không thể chấp nhận được sự thật khi trở về Thiên Giới.
- Sao nàng lại không nói ? – Rõ ràng nàng ta không thể nói mà, chắc chắn là như vậy rồi, nàng ta muốn tránh mặt chàng, nên mới tỏ thái độ như vậy.
- Không có gì, tôi muốn xuống nhà một chút thôi… - Vội gạt tay An Phong ra, nhưng An Phong một mực không bỏ tay ra…
Nàng ta quả thật hơi cố chấp, giằng co một hồi Kỳ Vy bắt đầu cảm thấy bực mình. Nhưng chợt An Phong đẩy nó ngã ra giừơng…
Kỳ Vy nhíu mày, cố vùng vẫy trong vòng tay cứng như thép nguội của An Phong…
- Bỏ tôi ra, anh làm gì vậy chứ…
Chương 31
Kỳ Vy cố đẩy An Phong ra, đôi khi An Phong có những hành động khiến nó không hiểu được.
Nhưng chợt An Phong ôm lấy cổ nó và hôn lên môi nó…
Kỳ Vy thẫn thờ to mắt, trong phút chốc cảm giác trái tim đập loạn nhịp cả lên…
Và cảm giác như An Phong đang nói chuyện với nó bằng ý nghĩ : “ Cho dù nàng ở đâu, làm gì. Nhưng khi nàng cần giúp đỡ, ta sẽ luôn sẵn sàng có mặt để giúp đỡ nàng…! Và hãy nhớ rằng nàng phải trở về Thiên Giới khi hết thời hạn 3 tháng ở Hạ Giới”
Kỳ Vy như không còn phản ứng quyết liệt nữa nhưng rồi An Phong từ từ tan biết mất. Nó không thể hiểu được hành động lúc nãy của An Phong mang hàm ý gì, những rõ chắc là không phải trêu ghẹo như khi lúc nó vừa đặt chân lên Thiên Giới.
Chẳng hiểu sao khi An Phong biến mất, nó cảm thấy tim mình đau nhói, cảm giác có chút hối hận khi hành động với An Phong như vậy, nhưng nó không thể chấp nhận được sự thật này, nó thật sự không muốn rời xa ba mẹ và mọi người Và Việt Anh nữa…
Đôi môi vẫn còn cảm nhận rõ đôi môi lạnh giá của An Phong…
- An Phong, em xin lỗi… - Nó khẽ thốt lên, nứơc mắt tràn khỏi khóe mi…
…
Vài ngày sau, tại biệt thự nhà họ Dương…
Tất cả mọi người đang bận rộn để chuẩn bị cho lễ đính hôn của Việt Anh và Tuyết Ni…
Cả biệt thự được trang trí rất đẹp, biệt thự họ Dương hôm nay nhìn lung linh, đẹp như một tòa lâu đài…
Đáng ra là sẽ tổ chức ở nhà Việt Anh, nhưng sân nhà Việt Anh không đủ cho số lượng khách mời đông như vậy, nên đành chuyển sang biệt thự họ Dương tổ chức…
Kỳ Vy đặt chân đến trước cổng ngôi biệt thự, cái cổng to đùng ấy mét. Thoáng phút chốc thẫn thờ, bên trong khách mời dừơng như đã đến đông đủ, dù rằng chỉ mới 7h, trong khi đó giờ mời trong thiệp là 8h.
Đứng ở đây, nó cảm giác bản thân mình thật cô độc, nó không quen bất cứ ai ở đây cả, tất cả họ đều là người trong giới thựơng lưu, rồi khi những con người kia nhìn thấy nó liệu có tự hỏi tại sao một con bé rất rất tầm thừơng như nó tại sao lại có mặt ở đây ? Nó lại một lần nữa ngẫm nghĩ lại quyết định của mình, phải chăng nó đã sai khi đến đây…?
Có lẽ nó sẽ không nghĩ tiếp nữa, nó rất sợ mọi thứ diễn ra theo chiều hứơng tồi tệ, rồi không biết ba của Việt Anh có làm khó dễ nó hay không…
Nhưng không lẽ đã đến rồi lại đi như thế sao ? Nhưng tại sao chân nó lại nhích lên không được thế này, cảm giác đôi chân nặng hàng tấn không thể dở lên nỗi. Nhưng rồi cố lấy lại bình tĩnh, hít thật sâu…
Xung quanh nó, những cô nàng tiểu thư ăn mặc sang trọng đang lướt ngang qua nó và hình như họ đang nhìn nó bằng ánh mắt khinh thừơng, hoặc họ đang nói với nhau : “ Con bé đó làm gì ở đây vậy ? Nhìn chắc là không phải tiểu thư gì rồi…”
Thoáng chốc ý định đi bước vào cánh cổng vụt tắt, nó định quay lưng đi về nhưng chợt có ai đó đặt tay lên vai nó…
Kỳ Vy thoáng sững sờ ngước mặt lên, nó một lần nữa to mắt…
- An Phong…
An Phong khẽ nhếch miệng cười nhìn nó
Kỳ Vy tự hỏi tại sao An Phong lại đến đây…
- Thế nào ? Nàng ngạc nhiên đến vậy sao ?
Kỳ Vy vui mừng như chết đuối vớ được phao, nó mỉm cười lại nhìn An Phong, một nụ cười thật tươi…
Chợt có tiếng còi xe phía sau lưng, An Phong hỏang hồn nhanh tay đẩy Kỳ Vy sang một bên để tránh xe…
Chiếc ô tô đen tuyền lướt ngang qua An Phong và Kỳ Vy. Bất chợt nhìn vào ô cửa kính, Kỳ Vy nhìn thấy người ngồi bên trong không ai khác chính là Việt Anh.
Cũng khá ngạc nhiên, nhưng sực nhớ ra hôm nay là lễ đính hôn của anh ấy mà. Trong Việt Anh rất đẹp trai nhưng ánh mắt có vẻ đuộm buồn. Việt Anh hình như không nhìn thấy nó, đúng hơn là có vẻ không quan tâm đến mọi thứ diễn ra xung quanh...
Vẫn gương mặt đó nhưng tại sao nó cảm thấy Việt Anh với nó lại xa lạ đến vậy…
Nhưng rồi chiếc xe cũng nhanh chóng vụt khỏi tầm mắt của nó và thẳng tiến vào ngôi biệt thự…
Anh mắt Kỳ Vy rõ buồn, còn An Phong, chàng hiểu rõ hơn ai hết, chàng nhìn Kỳ Vy đau khổ như thế, chàng cũng không vui gì, giờ chỉ muốn ôm nàng vào lòng để nàng bớt đi sự đau khổ đang giày xé tâm can của nàng…
Chương 32
Việt Anh bước ra khỏi xe mà trong lòng bực bội khi phải nghĩ đến Tuyết Ni, cô ta đã nói là sẽ tìm mọi cách hủy bỏ hôn lễ, thế mà lễ đính hôn vẫn được diễn ra. Cô ta đúng là nói khoác.
Nếu mà gặp được cô ta, thì cô ta chết chắc…
…
Trong phòng thay đồ, Tuyết Ni giờ đây là một cô dâu rất xinh đẹp với chiếc váy cưới đính pha lê, nhưng có vẻ nó không được vui, đôi chân mày cứ châu lại…
Hết đi qua rồi lại đi lại, nó đang suy nghĩ xem tìm cách nào để hủy bỏ buổi lễ hôm nay, dù rằng hơi muộn…
- Làm sao…làm sao bây giờ…? - Nó đi đi lại lại, rồi ngước mặt lên nhìn chiếc đồng hồ treo từơng cách đó không xa. Đã 7h30, còn 30 phút nữa. Nó vội chạy ra hành lan nhìn xuống…
Khách đã có mặt gần như đông đủ, bây giờ trong lòng nó nóng như lửa đốt, phải làm sao đây. Chợt nó nhìn thấy Việt Anh bên dưới, hình như đang loay hoay tìm ai đó, nó đóan chắc là anh ta đang tìm nó, chắc chắn là định mắn cho nó một trận…
Không ngờ một tiểu thư như nó phải lâm vào hòan cảnh khó xử như thế này. Thật bất công.
Chợt tiếng mở cửa phòng khíên nó giật mình quay sang, là bà Dương… bà đang mỉm cười đi đến chỗ nó..
- MẸ - Nó mỉm cười, cố giấu cái cảm xúc rối bời trong lòng nó.
Bà Dương đứng lại, quét mắt từ trên xuống dưới, duy chỉ ngấm Tuyết Ni trong bộ lễ phục tinh khiết…
- Hôm nay con đẹp lắm… - Bà ôm nó vào lòng, Tuyết Ni có chút lung túng nhưng cũng cố kìm nén. – À cũng sắp đến giờ rồi, con cùng mẹ ra ngòai được chứ ? –
Tuyết Ni vội đẩy mẹ ra:
- Con… muốn ở trong phòng một chút, lát nữa con sẽ ra sau, Mẹ ra trước đi… - Nó cố làm ra vẻ không có gì để bà Dương khỏi lo lắng. Nó đã nói vậy nên bà cũng không muốn ép, bà Dương vội đi ra khỏi phòng để Tuyết Ni ở lại căn phòng.
Tuyết Ni lại một lần nữa suy nghĩ tìm cách hủy bỏ buổi lễ hôm nay, nhưng mẹ thì sao? nếu như bà biết, bà sẽ trách nó...
Nhưng còn Việt Anh, nó không thể “ thất hứa” được dù rằng nó biết nó có tình cảm với anh ta, nhưng sự thật vẫn là sự thật, Việt Anh không hề có tình cảm gì với nó. Nghĩ đến đó nó cảm thấy lòng quặn đau, đứng ở thành lan can nhìn xuống mà đôi mắt ngấn lệ.
Nó ngã khụy xuống, lưng dựa vào thành lan can, đầu óc luôn cố lục lọi tìm cách thoát khỏi cuộc hôn nhân trớ trêu này…
Thoáng nhìn thấy một bình hoa lớn bằng gốm sứ đặt trên chiếc ghế gần đó, đôi mắt Tuyết Ni lóe sáng…
….
Kỳ Vy lại đứng một mình ở ngoài sân của ngôi biệt thự, không biết An Phong lại đi đâu mất, đúng là con người kỳ lạ khó hiểu, thoáng một chút lại biệt tâm…
Đang đứng thẫn thờ thì chợt một bàn tay đặt lên vai nó, thoáng nghĩ ngay là An Phong, nó quay sang đôi mắt mừng rỡ, nhưng rồi chợt khựng lại…
- …. - Trước mặt nó là một nam nhân mặc bộ vet trắng viền đen, nhìn như một con người thần bí, gương mặt toát lên vẻ đẹp kỳ lạ làm nó liên tửơng đến hình ảnh của một con “ Ma cà rồng”…
Một vẻ đẹp lạnh người, nhưng lại như một thiên thần, tóc mái phủ xuống làm hắn càng thêm bí ẩn hơn…
Hắn khẽ mỉm cười nhìn nó:
- Sao cô bé lại đứng đây một mình vậy ?
“ Cô bé??” Nó to mắt, bộ nhìn nó giống một “ cô bé” lắm sao?
- Cô bé ? Anh đùa sao…. – Nó mỉm cười như rằng cười cái cách hắn gọi nó.
Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười lại, như hễ lúc nảy hắn chỉ nói đùa với nó vậy. Chợt hắn chìa tay ra đưa cho nó một ly rượu…
- Uống rượu được chứ cô bé ? - Hắn nhìn nó
Kỳ Vy nhìn điệu bộ của hắn, đúng là con người kỳ cục, sao cứ gọi nó bằng cô bé hòai vậy.
- Không, tôi không biết uống rượu… - Nó đẩy tay hắn ra, không biết hắn có ý đồ gì đây. Trong thật khả nghi…
- À xin lỗi, vậy nước trái cây nhé ? – Tay còn lại của hắn là một ly nước trái cây, ở thành ly còn trang trí một trái dâu tây nhìn rất đẹp. - Đừng bảo cô bé không biết uống nước trái cây nhé !
Biết không thể từ chối được, ai đời lại bảo mình không biết uống nước trái cây bao giờ…
Nó khẽ đưa tay cầm ly trái cây trên tay hắn, nhìn hắn có vẻ cũng dễ thương, tuy cái cách hắn gọi nó thì làm nó bực không chịu được.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian